Chương 2:Quỷ Huynh

Quỷ Huynh -

_Lại đây.

Người đối diện tựa vào khung cửa, vươn tay vẫy vẫy Ngụy Hà. Trong lòng Ngụy Hà lập tức ngọt như mật, cười cười chạy nhanh về phía trước.

Đột nhiên người nọ biến sắc, vẻ mặt hung tợn làm cho người ta sợ hãi,một tay bóp cổ Ngụy Hà “Đi chết đi!”

Ngụy Hà hoảng sợ,vội vàng chụp lấy bàn tay đang túm cổ mình,trong lúc giãy dụa không biết đã đụng trúng thứ gì, chỉ cảm thấy sau lưng liên tục nhói đau.

Bật người, Ngụy Hà mạnh mẽ ngồi dậy.

Thì ra mình đang mơ.

Cậu lấy tay xoa xoa mồ hôi trên mặt,ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,sắc trời dần sáng,người ở đều đã thức dậy làm việc.

Đau đầu quá,trong lòng không hiểu bất an,Ngụy Hà rời giường đi mở cửa,nhìn vào căn phòng đối diện, cánh tay không khỏi run lên.

Ngụy Hà có một bí mật, một bí mật không thể mở miệng. Mà điều đó lại liên quan đến Ngụy Thư.

_Này? Đêm qua anh có nghe thấy tiếng hát hí khúc không?

_Không có a.

_Nhưng tôi nghe được, thực đáng sợ! Hát cả đêm,làm tôi không dám chợp mắt a!

_”Chắc anh nghe lầm đó. Có ai rảnh rỗi đâu mà rống cổ họng hát cả đêm!” Một người nói.

Kẻ bắt đầu câu chuyện ngó nghiêng xung quanh, thần bí hề hề nói “Thật mà! Tôi nói…không chừng là người đàn bà kia?”

_Đàn bà nào?

_Chính là mẹ ruột của cậu cả a…

_Thôi thôi thôi! Đừng hù dọa người khác! Khiến tôi nổi cả da gà rồi này. Tôi nói anh nghe a,anh đừng có nói lung tung,nếu bị lão gia nghe được thì mất mạng như chơi!

_Tôi cũng chỉ nói cho các anh nghe thôi mà.

_A! Làm việc, làm việc đi.

Nói xong  vài người liền giải tán.

Ngụy Hà nghe rõ từng câu từng chữ,nhíu nhíu mày,trong đầu hiện lên đôi mắt u oán của người phụ nữ kia,há hốc mồm, phát ra những tiếng y y  nha nha.

Một người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại yêu phải cha mình,kết quả là không có kết cục tốt.

Nếu là chính mình…

Ngụy Hà híp mắt…

_”Cậu Hai, sớm!” Một người hầu đánh vỡ ảo tưởng của Ngụy Hà,Ngụy Hà bất mãn quay đầu trừng kẻ kia.

Người hầu cúi đầu lướt nhanh qua Ngụy Hà,Ngụy Hà lập tức mở miệng gọi hắn lại “Sao ta chưa thấy qua ngươi?”

_”Dạ, bẩm cậu Hai, con vừa mới tới không lâu.” Người kia vẫn cúi đầu,hai tay bất an siết vào nhau,thanh âm có điểm run run.

Ngụy Hà nhìn hắn như vậy không khỏi có chút phiền táo,liền cao giọng quát “Ngẩng đầu lên!”

_”Dạ…” Người nọ rụt rè nâng đầu,vẻ mặt sợ hãi “Cậu, cậu Hai, con đã làm gì sai chọc cậu Hai không vui sao…”

_Tên gì?

_A?

_Muốn cậu hỏi lần nữa sao!?

_”Bẩm, bẩm cậu Hai,con kêu Trịnh Hảo…” Trịnh Hảo run run báo tên của mình,hai mắt ửng đỏ.

Ngụy Hà lạnh nhạt xuy một tiếng “Xem ngươi nhát gan như vậy,không biết là ai cho ngươi tiến vào Ngụy gia.Cút đi, cút đi,đừng làm chướng mắt thiếu gia ta.”

_”Dạ!” Trịnh Hảo kia như được đại xá,nhanh chóng cúi đầu chạy đi xa.

Ngụy Hà liếc mắt nhìn theo bóng dáng của hắn, luôn cảm thấy người nọ có chút quen thuộc,nhưng vẫn không biết đã gặp ở đâu.

Rửa mặt xong, Ngụy Hà nhu nhu thái dương,chắc là đêm qua ngủ không đủ giấc,đến bây giờ vẫn cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.

Nhớ tới giấc mơ kia, Ngụy Hà lắc lắc đầu,trong ngực nặng nề.

Thời điểm dùng điểm tâm không thấy Ngụy Thường Đức,Ngụy Hà cũng không buồn hỏi.

Dì Ba ưu sầu “Đang êm đẹp, lão gia đột nhiên phát bệnh…A Hà này,cơm nước xong nhớ đi xem cha con nhé.”

Ngụy Hà uống xong bát cháo cuối cùng, lau miệng nói “Chút bệnh cỏn con không chết được.”

_”A Hà…” Dì Ba nhìn Ngụy Hà trách cứ.

Lúc này dì Hai mới cười lạnh một tiếng “Vẫn là Lập Diễm của chúng ta hiểu chuyện,sáng sớm liền tự mình bưng điểm tâm cho lão gia,không như ai đó…a~~~”

Nói xong liền cười đắc ý,cay độc liếc nhìn Ngụy Hà,nhưng khi thấy Ngụy Hà vẫn thờ ơ như cũ không khỏi cười càng khoa trương.

Ngụy Hà buông bát đũa, hai mắt trừng lớn “Dì Hai, nhìn sau lưng dì kìa.”

_”Cái gì!?” Dì Hai lập tức bị biểu tình của Ngụy Hà làm hoảng sợ,thật lâu sau mới quay đầu lại.

Chờ đến khi nhìn thấy một mảnh trống không mới nhận ra bản thân bị Ngụy Hà đùa giỡn.

_Ha Ha Ha Cáp…

Mụ quay đầu, hung hăng vỗ bàn, hung ác trừng mắt nhìn Ngụy Hà “Ngụy Hà!”

Ngụy Hà ngừng cười,đứng lên, thân hình hơi cong về phía trước, nhẹ giọng nói “Con nghe nói đêm qua có kẻ  nghe thấy tiếng hát hí khúc của người đàn bà đã chết nhiều năm kia, dì nghĩ thử xem,có phải bà ta trở về báo thù cho con trai mình không…”

_”A!!” Dì Hai nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn Ngụy Hà “Mày, mày,mày nói bậy!”

Ngụy Hà miết mắt nói “Tin hay không tùy bà. Nhưng mà, dì Hai, tôi xin khuyên dì một câu. Đừng lúc nào cũng đắc ý như vậy, sẽ gặp báo ứng đó.”

Thời điểm Ngụy Hà rời đi, dì Hai vẫn còn vây trong trạng thái hoảng sợ không nói nên lời.

Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa, mà chuyện đuối lý dì Hai lại làm không ít,nhắc tới mẹ Ngụy Thư, ít nhiều cũng có liên quan đến mụ ta.

Vừa lúc, bị Ngụy Hà hù dọa,sắc mặt trắng bệch không chút máu,làm gì còn giữ được bộ dáng vênh váo tự đắc như vừa rồi.

_”Dì Hai, mau hoàn hồn lại, nếu không thì bữa sáng sẽ lạnh mất!” Ngụy Viện Viện che miệng cười trộm.

Dì Ba nhẹ nhàng đẩy Ngụy Viện Viện một chút “Ăn xong rồi thì lo làm bài tập đi.”

Ngụy Hà cũng không lập tức đi xem Ngụy Thường Đức, mà đứng trước cửa phòng Ngụy Thư nhìn một hồi mới chậm rì rì đi qua.

Thời điểm nhìn thấy Ngụy Thường Đức, ông ta đang ngồi trên giường bệnh không ngừng ho khan,Ngụy Lập Diễm cùng Ngụy Lương  thì đứng một bên.

Ngụy Lập Diễm nhẹ nhàng vỗ ngực Ngụy Thường Đức thay ông thuận khí, còn Ngụy Lượng thì đang cầm hai cái bánh bao tò mò nhìn cha mình.

Ngụy Hà đứng ở cửa không hề có ý muốn vào,trong đầu nghĩ,đã hơn một năm không gặp, lão bất tử này già đi không ít,râu tóc cũng bạc hơn nhiều…

_”Chết chắc! Chết chắc!” Ngụy Lượng bỗng dưng chỉ vào Ngụy Thường Đức lớn tiếng nói.

_”Khụ khụ…” Ngụy Thường Đức càng ho kịch liệt hơn, dĩ nhiên là bị chọc tức.

_”Lượng Lượng! Đừng nói lung tung!” Ngụy Lập Diễm một bên đỡ Ngụy Thường Đức nằm xuống,một bên quay đầu ngăn Ngụy Lượng lại.

Nghe thấy tiếng hô của Ngụy Lập Diễm, Ngụy Lượng bĩu môi “Anh lớn cũng chết, cũng chết….Bị cảm!”

_”Lời của một thằng ngốc, các người cần gì phải khẩn trương như vậy.” Ngụy Hà rảo bước tiến vào phòng, đi đến trước giường Ngụy Thường Đức

Lẳng lặng đánh giá Ngụy Thường Đức một phen, sau đó nói “Bất quá, xem ra chỉ sợ ông cũng không sống được bao lâu. Sách, không bằng hôm nay liền lập di chúc đi, phân chia cho rạch ròi. Miễn  sau này ngài cưỡi hạc về Tây ( chết), con trai ta lại lẻ loi hiu quạnh không đấu lại đám người lục đục với nhau tranh giành tải sản này.”

_”Mày! Mày!” Ngụy Thường Đức một hơi lên cao, sắc mặt trướng đỏ.

_ “Anh nói chuyện cẩn thận một chút.” Ngụy Lập Diễm lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo Ngụy Hà.

Ngụy Hà lại không cho là đúng, nhún vai nói “Nếu không thì việc gì các người phải diễn cảnh phụ từ tử hiếu như vậy. Thôi,tôi đi trước, không quấy rầy.” Ngụy Hà quay đầu rời đi.

Vừa từ phòng Ngụy Thường Đức đi ra liền đụng phải dì Ba đang đi tới,Ngụy Hà cúi đầu muốn lướt qua lập tức bị dì Ba gọi lại “A Hà, nói chuyện với dì Ba một chút đi.”

_”Đến, uống trà.” Dì Ba đưa tách trà cho Ngụy Hà,Ngụy Hà nhận lấy,nhấp một ngụm cười hì hì nói “Vẫn là dì Ba pha trà ngon nhất.”

_A Hà này, con hận lão gia sao?

Ngụy Hà thưởng thức tách trà trong tay,hỏi lại “Hận ông ta làm gì?”

_Cái chết của mẹ con…cũng không phải là lỗi của lão gia.

Ngụy Hà cứng ngắt, kéo kéo khóe miệng “Các chết của mẹ tôi tất nhiên không liên quan gì đến lão ta,là tự mình mắc bệnh,chỉ trách mệnh bà ấy không tốt.”

Dì Ba nhìn thấy Ngụy Hà như vậy, chỉ biết thở dài “Ai, dì biết trong lòng con vẫn rất hận lão gia…”

_”Có đôi khi con lại nhớ tới lời của ông thầy bói mù năm đó,phong thủy Ngụy gia không tốt,sát khí tận trời,cuối cùng sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Lúc ấy còn nhỏ không hiểu chuyện,nhưng hiện tại lại cảm thấy rất đúng,cũng không biết kiếp trước lão ta đã làm chuyện gì thất đức,dì nhìn xem,đầu tiên là con hát kia,sau lại là mẹ của con,tiếp đến là Ngụy Thư…” Ngụy Hà đánh gãy lời dì Ba,tự cố tự mục mà nói.

_”A Hà!” Dì Ba trầm giọng.

Ngụy Hà vẫn duy trì nụ cười nghi hoặc nhìn dì Ba.

Dì Ba sờ đầu Ngụy Hà “Dì biết con giận lão gia,nhưng không cần phải nói lời cay độc như thế. Kì thật, lão gia luôn rất thương con,trong khoảng thời gian con đi học xa, lão gia vẫn thường xuyên đến thăm phòng con. Con cũng biết tính tình lão gia rất quật cường, từng làm cho bao nhiêu người phải buồn lòng. A Hà, đừng như vậy nữa,cha con cũng già rồi…”

Ngụy Hà không nói gì.

_”Trước khi mẹ con lâm chung đã nhờ dì chăm sóc cho con,dì không muốn nhìn con trở nên như vậy, A Hà à.” Hai mắt dì Ba có chút ẩm ướt.


_Dì Ba có từng hận lão ta không nhỉ?

Về Ngụy Thường Đức, Ngụy Hà chưa bao giờ có ấn tượng tốt về ông ta.

Khắc sâu trong trí nhớ cũng chỉ có năm ấy sáu tuổi, Ngụy Hà sinh bệnh nặng,buổi tối, Ngụy Thường Đức đến thăm cậu,ôm cậu vào lòng nhẹ giọng gọi tên Ngụy Hà,đến tận bây giờ Ngụy Hà vẫn nhớ như in câu nói đó.

_A Hà ngoan,chờ con tỉnh lại cha mua cho con những gì con thích được không.

Đó là lời ôn nhu duy nhất mà Ngụy Thường Đức đã nói với Ngụy Hà từ nhỏ đến lớn.

Nhưng sau khi  Ngụy Hà tỉnh lại, cái câu “chờ con tỉnh lại cha mua cho con những gì con thích được không”. Ngụy Thường Đức đã sớm quên không còn một mảnh.

Ngụy Thường Đức là kẻ bạc tình,điểm ấy Ngụy gia từ trên xuống dưới không ai không biết.

Ngụy Thường Đức có từng yêu người mẹ si tình của mình không? Yêu dì Hai thích ăn diện trang điểm? Hay dì Ba ôn nhu hiền lành?

Chắc cũng có một chút. Bằng không sẽ không cưới vào cửa.

Nhưng Ngụy Thường Đức yêu nhất chính là người phụ nữ hát hí khúc kia.

Nhắc tới con hát đó sẽ làm mẹ mình rơm rớm nước mắt, khiến dì Hai nghiến răng nghiến lợi,làm cho dì Ba hâm mộ không thôi.

Ngụy Hà đang suy nghĩ nhập thần thì trước mắt đột nhiên sáng ngời.

Ngụy Hà ngẩng đầu lên tìm kiếm phương hướng phát ra ánh sáng. Dưới bầu trời âm u xám xịt, căn phòng kia đặc biệt chói mắt.

Là ai đốt đèn trong phòng Ngụy Thư vậy?

Ngụy Hà cauu mày bước nhanh về phía trước.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜