Chương 28:Quỷ Huynh

Quỷ Huynh -

_Dì Ba,cậu Hai không ngừng nôn mửa, còn la hét đòi gặp cậu Cả nữa.

Một người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sảnh,đầu đầy mồ hôi, cực kì sợ hãi

Dì Ba nghe xong vội vàng đứng lên, chạy theo người hầu kia

Dương Thanh nghĩ nghĩ, cũng đi qua xem

_Buông! Tụi bây thả tao ra! Tao muốn đi tìm Ngụy Thư! Anh! Anh!Đừng đi!

Ngụy Hà ngồi trên đất dãy giụa,một hạ nhân đứng bên cạnh khuyên thế nào cũng không nghe.

Dì Ba đi tới, đột nhiên vươn tay hung hăng tát vào mặt Ngụy Hà,Dương Thanh đứng ở phía sau không khỏi sửng sốt, vội vàng tiến đến khuyên can “Bà Ba sao lại…”

Dì Ba không để ý tới y,chỉ rớt nước mắt nhìn Ngụy Hà “Con đang nói mê sảng gì đó! Hả? Cái nhà này còn chưa đủ loạn hay sao!”

Ngụy Hà bất vi động sở, ngơ ngác nhìn dì Ba,ủy khuất nói “Con nhìn thấy anh ấy.”

_”Nói bậy!Nói bậy!” Dì Ba lại tát một cái,Ngụy Hà dường như không biết đau, chỉ ngơ ngác nhìn dì Ba

Dì Ba khóc lợi hại,có chút kích động “Con đừng dọa dì, dì nghe con nói như vậy, thật sự chịu không nổi…thật sự chịu không nổi…”

Gương mặt dì Ba che kín nước mắt, ôm chầm lấy đầu Ngụy Hà. Ngụy Hà không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh.

Dương Thanh biết một người ngoài như y không thể nhiều lời, chỉ cười cười an ủi Ngụy Hà. Nhưng Ngụy Hà vẫn nhìn y, hai mắt dại ra.

Dương Thanh thầm buồn bực, vươn tay quơ quơ trước mặt Ngụy Hà. Ngụy Hà đột nhiên ngây ngốc cười hề hề

Dương Thanh hồ nghi quay đầu ra sau.

Một cái bóng trắng đang đứng trong góc hành lang cách đó rất xa, ngẩng đầu nhìn về bên này

Trong nháy mắt, lông tơ trên người Dương Thanh cơ hồ dựng đứng hết lên, lại quay đầu nhìn Ngụy Hà,phát hiện Ngụy Hà vẫn chuyên chú hướng về phía người kia, nở nụ cười thỏa mãn.

_Cho cậu chê cười, A Hà uống say, liền nói nhảm

Trấn an Ngụy Hà xong, dì Ba tiễn Dương Thanh ra cửa

Dương Thanh không thèm để ý lắc đầu,”Không sao, con hiểu mà.”

_Lần sau lại bảo A Hà mời cậu tới chơi, hảo hảo chiêu đãi cậu.

Dì Ba miễn cưỡng mỉm cười,Dương Thanh gật đầu

Chờ dì Ba xoay người vào nhà, Dương Thanh cũng định trở về, lúc đi bất giác liền quay đầu nhìn lại

Lập tức, y  bắt gặp một người mặt mày như họa.

Trên cơ thể người nọ thản nhiên tỏa ra mùi dược hương,đang đứng bên trong cách cửa chính một khoảng, mùi dược hương nồng nặc vờn quanh chóp mũi Dương Thanh.

Y có chút không thích mùi hương này,trước đây thân thể không tốt,thường xuyên phải uống thuốc,khiến cho hiện tại vừa ngửi được loại mùi này liền cảm thấy buồn nôn.

_”Cám ơn cậu đã đưa A Hà về.” Thanh âm người nọ mềm nhẹ, đi sâu vào lòng người

Thân thể cứng đờ của Dương Thanh lập tức buông lỏng,tận lực bình tĩnh đáp “Không cần cảm ơn đâu.”

_”Cậu hát Ban Công Hội rất hay.” Người nọ thản nhiên nói một câu

Dương Thanh đành phải miễn cưỡng đứng lại trả lời “Vâng, cảm ơn đã khen.”

Trong lòng cưỡng ép bản thân không nên nhìn người nọ, cho nên cúi đầu, lại cố tình thấy được dưới chân người nọ không có cái bóng

Tiếng lòng buộc chặt, Dương Thanh ngẩng đầu cười khan “Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây.”

Thấy người nọ không nói gì, Dương Thanh liền cắm đầu bỏ chạy

Thời điểm rời đi, Dương Thanh thậm chí còn có thể cảm nhận được tầm mắt của người nọ,vị thiếu gia kia sắc mặt trắng bệch đứng ngay cửa,trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng nhìn y.

Giống như con mồi bị theo dõi vậy…Dương Thanh lắc lắc đầu,không khỏi sợ hãi. Y không hề có bất cứ quan hệ nào với Ngụy gia,chắc hẳn không trêu chọc trúng ai đâu nhỉ?


Dì Ba nhìn Ngụy Hà ngủ say,thật lâu sau, mới run rẩy vươn tay sờ mặt Ngụy Hà

Bà nói “Ngụy gia nợ con,nhưng Ngụy Hà lại không có. Con đừng hại nó…”

Lời này hiển nhiên không phải nói với Ngụy Hà,chính là trong phòng trừ bỏ Ngụy Hà ra cũng không có người khác, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

_”Dì biết con đã trở lại,dì biết con vẫn luôn ở đây…Nhưng dì van con,đừng thương tổn A Hà, A Hà vô tội mà…”

Dì Ba sờ đầu Ngụy Hà,nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống.

Cửa “Chi nha!” một tiếng mở ra,dì Ba quay đầu nhìn, không ai cả,bên ngoài trống rỗng không một bóng người.

Dường như bị kinh hách,dì Ba lảo đảo lui về sau mấy bước, hoảng sợ nói “Ngươi, ngươi đừng lại đây…”

Sau khi dứt lời thì cỗ lãnh khí vọt tới bà đột nhiên tiêu thất

Dì Ba kinh hồn chưa định, há mồm thả hổn hển

_Tôi không muốn các người chết sớm như vậy,chính các người đã tra tấn tôi một đoạn thời gian rất dài….

Không biết từ khi nào Ngụy Hà đã mở mắt,cậu quay đầu nhìn về phía dì Ba,ánh mắt trống rỗng vô hồn mà giọng nói rõ ràng không phải của Ngụy Hà.

Dì Ba kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn Ngụy Hà.

Cũng không bao lâu, bất quá mấy chục giây sau, Ngụy Hà vẫn là Ngụy Hà,vẫn im lặng ngủ say như trước, tựa hồ tất cả đều là do dì Ba trông gà hóa cuốc

Đồng thời như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ mình,dì Ba bắt đầu không thể hô hấp

Tầm mắt của bà dần dần trở nên mơ hồ…

_”Cứu tôi…” Ngụy Thư thống khổ tuyệt vọng, Ngụy Thường Đức tới gần anh,ánh mắt mất trí tràn đầy si mê

Lúc này anh lại bắt gặp dì Ba đang đứng ở cửa,hệt như những lần bị dì Hai dày vò, lúc sau vang lên tiếng la, vừa hận vừa bất lực.

Dì Ba kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn trong phòng không thể nhúc nhích, cảm giác ghê tởm như ăn phải ruồi bọ,chính là bà chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm gì.

_”A!” Là tiếng hét của Ngụy Thường Đức

Thì ra lúc Ngụy Thường Đức muốn chạm vào Ngụy Thư,Ngụy Thư liền quơ lấy mảnh sứ vỡ, cắt một nhát lên tay Ngụy Thường Đức.

Ngụy Thường Đức chợt tỉnh táo lại,đầu tiên cho Ngụy Thư một tát, sau đó dường như ý thức được hành động bất thường của mình, lập tức hốt hoảng bỏ chạy.

Ngụy Thư ngã ngồi trên đất, quần áo hỗn loạn,ngẩng đầu nhìn bà,trong mắt chất đầy oán hận…

Dì Ba giật mình, quay đầu chạy trốn.

_Cứu tôi…

Đôi mắt kia thẳng tắp nhìn vào mắt bà,mỗi một lần như vậy bà đều cố gắng phớt lờ,mỗi một lần, bà đều làm như không thấy.

_”Cứu tôi…” Giọng nói kia vẫn cứ quanh quẩn bên tai bà

Ngày hôm sau, Ngụy Thư chết.

Trên cổ có một bàn tay đang muốn bóp chết bà, dì Ba dùng sức tháo mở,bà vùng vẫy lắc đầu nhưng không khí càng ngày càng loãng.

Mà đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên buông lỏng,bà mềm nhũn ngã nhào trên đất,trong lúc hỗn loạn, bà chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Bà bắt gặp hình ảnh của chính mình đang lén lút trốn trong một góc bí mật, lạnh lùng nhìn qua bên này…

_Cứu tôi…

Cả người dì Ba sững sờ chết lặng


Ngụy Hà tỉnh, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước

Cậu từ trên giường ngồi dậy,đầu rất đau,nhìn gì cũng thấy mơ hồ. Định đi qua rót ly nước,lại phát hiện hai chân tê rần,không thể cử động.

_”Bên ngoài có ai không?” Ngụy Hà khàn khàn hô,đợi hồi lâu cũng không có người trả lời

Ngụy Hà đành xoa nắn chân mình,tính toán chờ máu lưu thông rồi nói sau

Đột nhiên vang lên tiếng nước chảy.

Ngụy Hà ngẩng đầu, một người đang đưa lưng về phía cậu,cầm ấm rót trà, nhận ra tấm lưng quen thuộc, Ngụy Hà lập tức nở nụ cười “Anh…”

Người nọ khẽ quay đầu lại, cái đầu xanh tím tỏa ra hắc khí,cách quá xa không thấy rõ ngũ quan

_”A!” Ngụy Hà lập tức hoảng sợ hét rầm lên

_”Phanh!” Đầu không biết đụng phải thứ gì, Ngụy Hà ăn đau bật người ngồi dậy

Thời điểm mở to mắt mới biết, thì ra chỉ là một giấc mơ…Gần đây tổng luôn mơ thấy ác mộng,Ngụy Hà thở dài một hơi,nhắm mắt định thần, cổ họng khát khô

_Đã tỉnh.

Thanh âm ôn hòa bỗng vang lên bên tai,Ngụy Hà lại mở choàng hai mắt, nhìn đến cánh tay trắng nõn đang cầm tách trà lơ lửng giữa không trung.

Vừa xoay qua bên cạnh lập tức chống lại một đôi mắt tràn đầy ôn nhu

Ngụy Hà chớp chớp mắt, đột nhiên chồm người qua.

_”Phanh!” Tách trà rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh

_”Cuối cùng cũng mơ thấy anh, em luôn muốn được gặp anh.” Mang theo giọng mũi dày đặc,Ngụy Hà ôm chặt người trước mắt.

Người nọ hơi cương một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngụy Hà trấn an “Không phải anh đã ở đây rồi sao?”

_”Lúc em không ở bên cạnh, anh đi đâu vậy?” Ngụy Hà tựa đầu lên vai Ngụy Thư, nũng nịu cọ cọ hệt như một con cún cỡ lớn.

Ngụy Thư không trả lời cậu,vẫn như trước ôn như vuốt ve lưng Ngụy Hà, xoa dịu người trong lòng.

_”Anh ghét em sao?” Ngụy Hà lại hỏi anh,vẻ mặt tựa như hôm hỏi anh có yêu cậu không, chính là lần này Ngụy Hà đã tự tin hơn.

Ngụy Thư vẫn không nói gì, chỉ hôn lên trán cậu, động tác rất nhẹ

Ngụy Hà ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ngụy Thư “Có người nói cho em biết,lão già kia bị móc hết hai mắt, là do anh làm.”

Ngụy Hà rất tỉnh táo,cậu lẳng lặng chờ đợi Ngụy Thư trả lời

Chính là cậu đang nói dối, không ai nói cho cậu biết hung thủ là ai.

Ánh mắt Ngụy Thư tối sầm.

Ngụy Hà lại chôn đầu vào hõm vai anh “Em không tin.”

Ngụy Thư vươn tay ôm Ngụy Hà, thản nhiên “Ừ” một tiếng

_Nếu là anh làm, em sẽ không vui. Lão già kia đáng chết, móc mắt lão còn nhẹ, rõ ràng phải giết lão chết luôn cho rồi.

Vẻ mặt Ngụy Thư tràn đầy ôn nhu,người trong ngực khẽ run rẩy,Ngụy Thư  cũng không nói gì, chỉ hôn lên cổ Ngụy Hà.

Tựa đầu gác lên vai Ngụy Thư, hai mắt Ngụy Hà rưng rưng phiếm hồng,nước mắt ào ào chảy ra, ướt đẫm áo Ngụy Thư.

Sau đó, cậu lại nghe Ngụy Thư từ tốn hỏi mình “Sao A Hà lại khóc?”

_”Bởi vì em thích anh.” Ngụy Hà nói như thế

Tiếp đó, dường như không thể chịu đựng được nữa, Ngụy Hà đột nhiên ôm chặt lấy Ngụy Thư gào khóc, ủy khuất giống hệt như một đứa trẻ

Ngụy Thư thực bình tĩnh, dùng tay vuốt ve tóc cậu, từng chút từng chút một

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện,trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp tưởng chừng như tĩnh lặng kia đang cố gắng che lấp cảm xúc dị thường không ngừng dũng mãnh trào ra…

Đứa ngốc này, tựa hồ đã biết điều gì đó…

Chính là đáy mắt anh vẫn ôn nhu như nước,vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Hà “Đừng khóc.”

Ngụy Hà nhìn Ngụy Thư,đau đớn vẫn luôn kìm nén trong lòng giờ đây đang kêu gào, đục khoét  tìm đường chui ra,cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Tại sao cậu lại yêu Ngụy Thư cơ chứ? Vì cái gì lại yêu thảm đến nước này?

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜