Chương 29:Quỷ Huynh

Quỷ Huynh -

_Cậu Hai, cậu đã tỉnh.

Trình Hảo vừa gặp Ngụy Hà mở cửa,liền bưng chậu nước vào,Ngụy Hà gật gật đầu,cảm thấy hai chân mềm nhũn,lảo đảo không vững, nhìn gì cũng mơ hồ.

Trình Hảo đặt đồ vật sang một bên,nhìn Ngụy Hà khẽ cau mày, đang muốn mở miệng hỏi cậu Hai làm sao vậy, nhưng chợt nghĩ đến bản thân là kẻ hầu người hạ, không có tư cách nhiều lời,liềm mím chặt môi không nói,chỉ dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Ngụy Hà.

Khí sắc cậu Hai càng ngày càng kém,đáy mắt đều thâm đen.

Trình Hảo nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng “Cậu Hai, cậu…”

_”Hôm qua tao xỉn, ai đưa tao về vậy?” Ngụy Hà gãi tóc hỏi Trình Hảo

Trình Hảo nói “Là bạn của cậu Hai.”

_”Bạn?” Ngụy Hà nghi hoặc nhíu mày,cậu làm gì có bạn

_”A, đúng rồi. Người nọ xưng là Dương Thanh. Sau khi đưa cậu Hai về, bà Ba còn mời ngài ấy vào nhà uống nước.”

_”Dương Thanh…” Ngụy Hà trợn to hai mắt, lại là y. Hai lần, đều là y đưa cậu trở về,này có tính là mắc nợ người ta không? Nhưng…Ngụy Hà thật không muốn gặp Dương Thanh, nhớ tới ánh mắt mà Ngụy Thư nhìn y, trong lòng Ngụy Hà thậm chí có chút ghen ghét

_”Đúng rồi cậu Hai,dì Ba hôm qua hình như có chút không khỏe,đến tận bây giờ vẫn chưa thấy rời giường. Cậu có muốn qua thăm hay không?” Trình Hảo nói. Từ lúc dì Ba rời khỏi phòng cậu Hai, sắc mặt đã có chút không thích hợp,tái nhợt cực kì kinh hoảng.

_”Dì Ba không thoải mái sao?” Ngụy Hà nhíu nhíu mày “Để tao đi thăm bà ấy.”

Trên đường đến phòng dì Ba liền đi ngang qua phòng dì Hai, nghe thấy bên trong có tiếng động, Ngụy Hà chợt dừng lại trước cửa, mà cửa thì không khóa.

Cậu xuyên qua khe hở,  lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Dì Hai tựa hồ đang khắc khẩu với Ngụy Lập Diễm

_Tránh ra! Tránh ra!

Dì Hai dùng tay đẩy Ngụy Lập Diễm, Ngụy Lập Diễm cũng không tức giận chỉ lẳng lặng đứng ở một bên

Hiện tại, dì Hai dường như biến thành một người hoàn toàn khác, tóc tai rối tung, sắc mặt tiều tụy, con mắt dại ra tràn đầy sợ hãi

_”Đừng lại đây! Không phải tao! Mày cút ngay! Tao không có giết mày!” Dì Hai khàn giọng mắng

Ngụy Lập Diễm không vui nhíu mày “Mẹ đang nói nhảm gì đó!”

_”Đừng! Đừng! Đừng bám theo tao nữa!” Dì Hai che mặt,quỳ gối trên giường, hai mắt sưng húp

Ngụy Lập Diễm thấy vậy liền nổi giận,đi nhanh về phía trước lôi kéo dì Hai, thanh âm lạnh lùng “Mẹ! Là con! Lập Diễm đây!”

_”Lập Diễm…” Dì Hai mơ mơ màng màng nhìn Ngụy Lập Diễm. Chính là ả làm sao còn có thể nhận ra Ngụy Lập Diễm,rõ ràng là gương mặt của một người phụ nữ,không đúng, lại hóa thành Ngụy Thư…Bà phát hiện hai người đang trợn trắng mắt nhìn bà.

Dì Hai hoảng sợ thét điến lên,chống giường bật người ra sau “Không phải! Mày là Tú Đồng! Mày là Ngụy Thư! A!!!! Mày đi tìm Ngụy Thường Đức! Không liên quan đến tao! Là lão giết mày!”

Nghe dì Hai nhắc tới Tú Đồng, Ngụy Hà khẩn trương vảnh tai nghe

Chỉ thấy Ngụy Lập Diễm tỏ ra khó chịu,một cước đá bay cái ghế bên cạnh, “Làm ơn đi mẹ! Mẹ đừng vậy nữa, con thấy phiền lắm rồi!”

Dì Hai càng nhìn càng sợ,cuộn mình trốn trong góc,người phụ nữ bình thường hà khắc cay độc giờ phút này có vẻ cực kì đáng thương “Không liên quan đến tao,mày tìm Ngụy Thường Đức đi…Không liên quan đến tao, là lão hại chết mày…Là lão…Tất cả đều là lỗi của lão…Tú Đồng, mày đừng lại đây,thả tao ra…Tao sai rồi, tao thật sự sai rồi…”

Ngụy Hà đứng ngoài cửa, da đầu buộc chặt,dì Hai đang nói gì? Tú Đồng…Ai giết Tú Đồng? Rốt cuộc mẹ Ngụy Thư chết như thế nào?

Ngụy Hà mở to hai mắt không thể tin nhìn dì Hai phát điên trong phòng

Ngụy Hà thầm bất an, cái nhà chết tiệt này, đến cùng còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Hiện tại trong đầu liền hỏng bét,cậu khẩn cấp muốn biết nguyên nhân cái chết của mẹ Ngụy Thư.

Ngụy Lập Diễm nghe dì Hai nói xong liền biến sắc,hắn sợ run một chút,sau đó đỡ lấy bả vai dì Hai hỏi ả, “Mẹ vừa nói gì?”

Chính là dì Hai cứ liên tục lảm nhảm, không Tú Đồng thì lại Ngụy Thư,bộ dáng vô cùng thê thảm, gương mặt trắng bệch không chút máu,liều mạng đẩy Ngụy Lập Diễm ra.

Ngụy Lập Diễm do dự, đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì đó,ánh mắt trở nên âm trầm. Thả dì Hai xuống, bỏ ra ngoài.

Gặp phải Ngụy Hà, sắc mặt hắn càng thêm khó coi “Anh lén lút đứng ngoài cửa làm gì?”

Ngụy Hà mộng, cậu quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn Ngụy Lập Diễm,nửa ngày không nói nên lời

Ánh mắt Ngụy Lập Diễm càng thêm tối tăm, chính là hắn cũng đang vội,nên không có thời gian so đo với Ngụy Hà, chỉ lạnh giọng nhìn Ngụy Hà “Mau cút cho tôi!”

Ngụy Hà vẫn còn chưa hết khiếp sợ sau khi nghe dì Hai nói, theo bản năng đứng lên,thất hồn lạc phách đi ra ngoài

Ngụy Thường Đức có quan hệ thế nào với mẹ Ngụy Thư? Dì Hai tựa hồ định nói Ngụy Thường Đức là hung thủ giết chết Tú Đồng? Còn Ngụy Thư thì sao…Trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì Hai nhất định là đầu mối, nhưng bây giờ ả điên mất rồi…

Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Ngụy Thư cùng câu nói của dì Ba

_Tóm lại, là dì Hai thiếu nợ nó…

Sắc mặt Ngụy Hà tái nhợt,cậu siết chặt nắm tay,sau đó lại cưỡng chế buông lỏng.

Khi Ngụy Hà đang trầm tư suy nghĩ thì cậu bất tri bất giác đã đứng trước cửa phòng dì Ba

_”Anh Hai.” Tiếng kêu to của Ngụy Viện Viện đánh tỉnh Ngụy Hà,Ngụy Hà nhìn Ngụy Viện Viện đang chạy về phía mình “Anh Hai tới tìm mẹ sao?”

Ngụy Hà gật đầu “Ừ,nghe nói dì Ba không khỏe, anh đến thăm.”

_”Em mới từ chỗ cha về.” Ngụy Viện Viện xoa xoa mắt,Ngụy Hà bắt gặp mắt cô sưng đỏ,hẳn vừa mới khóc

Trong lúc nhất thời, Ngụy Hà không biết nên làm gì,muốn đi an ủi lại phát hiện không thể mở miệng,cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vai Ngụy Viện Viện “Chăm sóc…” Ngụy Hà dừng một chút, hễ nhắc tới Ngụy Thường Đức trong lòng Ngụy Hà không khỏi rối rắm,dường như oán hận nhiều hơn…nhưng còn có…Còn có chút không thoải mái. “Chăm sóc ông ấy cả đêm rồi, đã nghỉ ngơi chưa? Mau đi nghỉ đi…”

_Hai ngày nữa em phải ra nước ngoài du học, em chỉ muốn ở cùng cha lâu một chút mà thôi.

Thanh âm Ngụy Viện Viện khàn khàn,nhìn bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc của cô, Ngụy Hà có chút đau lòng, cậu vươn tay vuốt tóc Ngụy Viện Viện “Nhưng cũng phải nghỉ ngơi.”

Này chỉ sợ là lần đầu tiên Ngụy Hà đối xử ôn nhu với cô như vậy,trong lòng Ngụy Viện Viện cảm thấy ấm áp, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống “Trong nhà cứ luôn lục đục không vui,cho nên chưa ai biết chuyện này, em chỉ mới thương lượng với mẹ mà thôi. Em không nỡ rời xa gia đình, xa mẹ, xa anh Hai…”

Nói xong Ngụy Viện Viện liền khóc, Ngụy Hà tê rần,đang muốn an ủi Ngụy Viện Viện thì lại nghe cô vừa khóc vừa nói “Cha đột nhiên xảy ra chuyện! Dì Hai lại phát điên! Rất nhiều người nói Ngụy gia chúng ta bị quỷ ám! Em rất sợ!”

Giống như muốn hoàn toàn phát tiết ủy khuất trong lòng, Ngụy Viện Viện ngồi xổm xuống đất, che mặt khóc lớn.

Ngụy Hà thật sự không có gì để phản bác…trong nhà,  quả thật đang bị quỷ ám.

Cậu kinh ngạc nhìn Ngụy Viện Viện, miệng giật giật, rồi lại mím chặt

_”Viện Viện!” Cửa bị mở ra,dì Ba xuất hiện, nâng Ngụy Viện Viện dậy “Con gái ngốc, con đang nói bậy cái gì đó!” Bà vội vàng lau nước mắt cho cô

Ngụy Hà vừa thấy dì Ba, đột nhiên nhớ tới,dì Ba nhất định biết chuyện gì đó…Sao cậu vẫn luôn không nghĩ đến nhỉ?

_”Dì Ba.” Ngụy Hà gọi bà một tiếng

Dì Ba nhìn cậu, lại cúi đầu nâng Ngụy Viện Viện,dịu giọng khuyên nhủ “Con suy nghĩ nhiều,bọn họ toàn nói lung tung thôi,nghe lời Viện Viện, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ngụy Viện Viện nghe dì Ba nói càng ô ô khóc to hơn, trong lòng cô vốn tin tưởng những lời này, hiện tại thấy dì Ba chối, liền run rẩy lớn tiếng kêu “Vậy còn cha thì sao! Tại sao cha, tại sao mắt cha lại…”

Cô nói không nổi nữa, gắt gao cắn chặt môi

Ngụy Hà nhớ tới một chuyện,từ sau khi Ngụy Thường Đức nhập viện, cũng chỉ có mình Ngụy Viện Viện khóc thảm thiết như vậy.

Cậu không có, Ngụy Lập Diễm không có,thằng ngốc Ngụy Lượng kia càng không thể, dì Hai thì điên rồi,người hầu trong nhà đừng nói, mà ngay cả dì Ba…Nhìn dì Ba yêu Ngụy Thường Đức như vậy nhưng cũng không thấy bà rơi một giọt nước mắt. Chính là Ngụy Hà biết, dì Ba rất để ý.

Từ ngày đưa Ngụy Thường Đức đi cấp cứu,dì Ba liền trở nên khác thường,cậu luôn dễ dàng bắt gặp vẻ lo lắng sợ hãi trên mặt bà.

_Đừng nghĩ linh tinh nữa,con ngủ một giấc đi,nghe lời.

Gặp Ngụy Viện Viện như vậy,trong nháy mắt dì Ba liền lạnh giọng nói

Ngụy Hà cũng mở miệng an ủi “Viện Viện nghe lời, mau đi ngủ đi.”

Ngụy Viện Viện cắn môi, nước mắt không ngừng rơi,chính là không dám nức nở thành tiếng nữa,mỗi lần cô nhắc tới chuyện bị quỷ ám,mẹ luôn phá lệ nghiêm khắc.

_”Mẹ đưa con về phòng.” Dì Ba dắt tay Ngụy Viện Viện, cô cúi đầu lẳng lặng đi theo

Ngụy Hà nhìn dì Ba rời đi cũng không nói gì,chính là dì Ba vừa đi được vài bước liền quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngụy Hà “Con vào phòng trước, dì có chuyện muốn nói với con.”

Ngụy Hà ở trong phòng dì Ba đứng ngồi không yên,bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh,lát nữa cậu nên hỏi dì Ba như thế nào đây? Mà dì Ba có gì muốn nói với cậu?

Ngụy Hà chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như thế,cậu đột nhiên có chút sợ dì Ba trở về.

Giống như, chỉ cần cậu vừa biết được, nhất định sẽ mất đi thứ gì đó.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜