Chương 4:Quỷ Huynh

Quỷ Huynh -

”Cậu Hai! Cậu Hai!” Ngụy Hà tựa hồ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình,cậu giật giật tay, mở mắt.

Thấy Trình Hảo cúi đầu mang theo vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn cậu “Cậu Hai! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!”

Trình Hảo kích động muốn vươn tay đỡ Ngụy Hà dậy, nhưng khi sắp đụng tới người Ngụy Hà thì Trình Hảo lại cứng ngắt rụt tay về.

Bởi vì Ngụy Hà đang trừng hắn,cái loại ánh mắt ác liệt này dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

_Cậu, cậu Hai…

_”Mày ở đây làm gì?” Ngụy Hà rốt cuộc chịu mở miệng,nguyên bản muốn phát giận mắng nhiếc tên người ở chết tiệt kia, chính là cậu phát hiện giờ phút này giọng nói của mình mềm nhũn không hề có chút uy nghiêm,mà bản thân cũng không thể cựa quậy được.

Ngụy Hà chợt nhớ tới chuyện vừa mới phát sinh, không khỏi trợn to hai mắt, lướt qua người Trình Hảo, phát hiện mình vẫn ở trong phòng Ngụy Thư,còn cả người thì đang…trần truồng!

_Cậu, cậu Hai…Con ở bên ngoài nghe thấy tiếng động,liền tiến vào xem,không nghĩ tới bắt gặp cậu Hai té xỉu ở trong này.

Trình Hảo lui về sau mấy bước. Hai mắt của Ngụy Hà đã đỏ ngầu,dọa hắn hoảng sợ đến mức không dám nói nên lời.

_”Mày…” Ngụy Hà nghẹn họng,vẻ mặt trở nên dữ tợn,dùng hết toàn bộ khí lực cũng chỉ có thể nâng được một cánh tay lên.

Trình Hảo thấy Ngụy Hà như vậy càng không dám tới gần,nhưng lại không dám cãi lời cậu Hai,trong lúc nhất thời đành đứng trân trân tại chỗ,hắn thật sự muốn quỳ xuống van xin cậu Hai đừng tra tấn mình nữa,đồng thời thống hận bản thân rãnh rỗi chạy vào làm gì,nếu không thì đã không có chuyện gì rồi.

Mà Ngụy Hà đều nhanh rơi nước mắt,thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy,trong lúc giận dữ công tâm,ngã đầu xuống, hôn mê bất tỉnh.

Trình Hảo đứng bất động, nhìn cậu Hai trần truồng nằm trên giường,cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị.

Đang êm đẹp, tại sao cậu Hai lại trở nên như vậy! Chớ không phải là…gặp quỷ?

Nghĩ đến đây Trình Hảo liền nổi cả gai ốc,hắn nuốt nuốt nước bọt lấm la lấm lét nhìn xung quanh,lắp bắp nói “Con, con cũng không hại, hại cậu,cậu, cậu đừng hại con…”

Khi Ngụy Hà tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Trình Hảo,hơn nữa cậu đang nằm trên giường của mình.

Giống như chuyện vừa mới phát sinh chỉ là một giấc mơ hay ảo giác không chân thật,chính là chờ đến khi Ngụy Hà nhìn thấy dấu tay màu đen trên cổ tay của mình,sắc mặt không khỏi trắng thêm vài phần.

Lúc này tiếng đập cửa vang lên,sau đó dì Ba cùng Ngụy Viện Viện đi vào.

_A Hà,khỏe hơn chút nào chưa?

_Anh Hai, anh cũng thật mảnh mai,ha ha,một cái cảm mạo cũng đủ để anh té xỉu!

Ngụy Viện Viện gặp Ngụy Hà tỉnh liền cười hi hi ha ha chạy đến bên giường cậu,hai mắt tràn đầu tiếu ý, long lanh nhìn Ngụy Hà.

Ngụy Hà nhíu mày,chịu không nổi tiếng ồn ào của cô,da đầu tê rần.

Dì Ba bưng một chén thuốc đến,ôn nhu nói “A Hà, uống hết thuốc đi rồi con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Nói xong liền muốn nâng Ngụy Hà dậy.

Ngụy Hà lắc đầu,tỏ vẻ tự mình có thể làm.

Có lẽ là ngủ đủ lâu,khí lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa,nhưng Ngụy Hà vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Cô lỗ cô lỗ uống hết chén thuốc dì Ba đưa, Ngụy Hà vươn tay lau miệng,ra vẻ hoang mang hỏi “Con bị gì vậy?”

Dì Ba nhíu mày thở dài “Là nhiễm phong hàn,đêm qua thời tiết trở lạnh,nhất định là do con không đắp chăn cho kĩ. Xem con bình thường đều không chịu chú ý chăm sóc bản thân mình. May mắn có người phát hiện kịp thời,con làm dì sợ muốn chết a!”

Vậy là không ai phát hiện…

Ngụy Hà âm thầm nhẹ nhõm,ngẩng đầu nhìn dì Ba cười “Không phải con đã không có việc gì,dì xem, con vẫn khỏe mà!”

_”Ai,con thật là…” dì Ba mím môi cười theo,lúc đang xoay người đặt chén thuốc lên bàn, thì Ngụy Viện Viện bỗng dưng hô lên “Anh Hai! Cái gì kia?”

_”Làm sao vậy?” Dì Ba quay đầu lại,bắt gặp Ngụy Hà đang cố gắng che giấu cái gì, rụt tay vào trong chăn.

Ngụy Hà đang định há mồm nói đã bị Ngụy Viện Viện vượt mặt trước “Dấu tay trên cổ tay của anh thật đáng sợ!”

Nói xong  liền muốn giật chăn ra, Ngụy Hà biến sắc,nhìn Ngụy Viện Viện rống to, “Cút ngay!”

Ngụy Viện Viện bị dọa nhảy dựng,cánh tay khựng giữa không trung,xấu hổ nhìn Ngụy Hà.

Dì Ba cũng bị phản ứng kịch liệt của Ngụy Hà hù sợ “A Hà…?”

Ngực Ngụy Hà kịch liệt phập phồng,nửa ngày mới cúi đầu nói “Con cảm thấy đau đầu,dì Ba, dì mang Viện Viện ra ngoài trước đi.”

Dì Ba gặp Ngụy Hà như vậy không có biện pháp,đành phải nói “Vậy con an tâm nghỉ ngơi. Giữa trưa con còn chưa ăn cơm,để lát nữa dì gọi người đưa qua.”

_”Không cần.” Ngụy Hà vẫn không ngẩng đầu,dì Ba chỉ có thể lủi thủi kéo Ngụy Viện Viện rời đi.

Lúc ra cửa còn có thể nghe thấy tiếng Ngụy Viện Viện nhỏ giọng oán giận “Anh Hai làm sao vậy a…Hôm qua cũng thế, cứ vô duyên vô cớ phát giận.”

_”A Hà chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, không phải nó cố ý đâu.” Dì Ba an ủi nói.

Chờ dì Ba cùng Ngụy Viện Viện đi xa, Ngụy Hà mới lặng lẽ rút tay ra khỏi chăn,cậu nhìn dấu tay đen thùi lùi trên cổ tay mình, cả người khẽ run lên.

Một lát sau, Ngụy Hà xoa xoa cổ tay,không hề có cảm giác đau đớn,nhưng muốn lau cũng lau không sạch,giống như đã hòa lẫn với làn da vậy.

Ngụy Hà tựa hồ nghe thấy mùi thuốc đông y quen thuộc,càng ngày càng nồng nặc…

Thật là Ngụy Thư sao…

Giấc mộng đêm qua,Ngụy Thư bóp cổ cậu,hai mắt âm trầm nói “Đi chết đi!” Hiện tại, giống như một đoạn băng tua chậm phát lại trước mắt.

Ngụy Hà nâng hai tay lên bảo vệ cổ, tựa hồ thật sự có một bàn tay siết chặt cổ mình,mà Ngụy Thư thì đang thì thầm vào tai cậu “Chết đi, đồ ghê tởm!”

Đối với Ngụy Hà mà nói,những  lời này còn ác độc hơn bất kì từ ngữ nào,hung hăng đâm thủng suy nghĩ xấu xa ẩn giấu trong lòng cậu.

Tại thời điểm Ngụy Hà tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều không ra khỏi cửa, Ngụy gia đã xảy ra chuyện.

Ngụy Thường Đức sắp không được.

Nguyên bản vẫn đang ngủ ngon lành trên giường thì Ngụy Thường Đức đột nhiên mở  to hai mắt, run rẩy cả người,miệng không ngừng trào ra máu tươi,bộ dạng vô cùng khủng bố.

Trong lúc nhất thời, cả nhà từ trên xuống dưới đều không thể an bình.

Vài người ở khóc nức nở đập cửa phòng Ngụy Hà “Cậu Hai! Cậu Hai! Lão gia sắp không được! Cậu mau qua xem đi!”

Ngụy Hà bị đánh thức,phản ứng đầu tiên là nhanh chóng ngồi dậy đi ra ngoài, ngay cả giày cũng quên mang vào, vội vàng mở cửa chạy tới phòng Ngụy Thường Đức.

Chờ đến khi đứng trước cửa phòng Ngụy Thường Đức, Ngụy Hà mới dừng lại,bên trong đứng đầy người,dì Hai đang cầm tay Ngụy Thường Đức khóc ách cả cổ họng “Lão gia! Ông đừng chết! Nếu ông chết thì tôi phải sống sao đây! Lão gia!Lão gia! Ông bảo tôi phải làm sao bây giờ!”

Dì Ba đứng một bên gặp Ngụy Hà đi tới liền bước nhanh đến chỗ cậu,run rẩy đỏ mắt nắm tay Ngụy Hà “A Hà,mau, mau xem cha con đi…”

Ngụy Hà giống như không nhìn thấy dì Ba,hai mắt cứ nhìn chằm chằm Ngụy Thường Đức đang nằm trên giường.

Sắc mặt Ngụy Thường Đức vàng vọt,tròng mắt đờ đẫn không tiêu cự,hổn hển thở dồn dập,máu tươi từ trong miệng chảy xuống cổ,dính ướt cả gối đầu.

Hai thầy thuốc đang ra sức ngăn cản phản ứng kịch liệt của dì Hai,Ngụy Lập Diễm đứng ở một bên bình tĩnh nhìn,Ngụy Viện Viện quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở,còn Ngụy Lượng giống như đang đối mặt với tận thế,la hét ỏm tỏi,một đám người cũng hùa nhau khóc theo.

Tựa như Ngụy Thường Đức đã tắt thở rồi vậy.

Ngụy Hà kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt,trong đầu ong ong tác hưởng.

_”A Hà! A Hà! Con làm sao vậy?” dì Ba sốt ruột lay Ngụy Hà,gặp Ngụy Hà không phản ứng liền rơi nước mắt,nghẹn ngào nói “A Hà! Mau đi xem cha con,ông ấy, ông ấy, sắp không được rồi…Nhìn mặt cha con, A Hà…”

Mắt Ngụy Hà dần dần ửng đỏ,hầu kết cao thấp lăn lộn,thanh âm không thể nhỏ hơn “Sao có thể như vậy…Tôi còn chưa kịp tính sổ với lão ta,lão bất tử này sao lại có thể, có thể trước…”

Cậu dùng sức nặn ra nụ cười khó coi,nhưng cước bộ vẫn không ngừng tiến về phía trước,chỉ vài bước ngẳn ngủi lại giống như lấy mất nửa cái mạng của cậu.

Hai chân run rẩy,lúc chỉ còn cách Ngụy Thường Đức khoảng một thước, Ngụy Hà đột nhiên dừng lại.

_Lão gia! Ông mở mắt nhìn tôi đi,nhìn tôi đi! Ông đừng bỏ tôi lại một mình, lão gia a!

_Cha, cha…

_Ô…chết rồi, chết rồi…

_Lão gia…

“…”

Ồn ào quá, ồn muốn chết. Đều câm miệng,câm miệng hết cho tao!

Ngụy Hà muốn nói chuyện lại nghẹn ngào không thể phát ra thanh âm,xụi vai siết chặt hai nắm đấm nổi đầy gân xanh.

_”Bà Hai, nếu ngài còn như vậy thì Ngụy lão gia không sao cũng thành có sao đó…” Thầy thuốc sốt ruột kéo dì Hai qua một bên,nhưng dì Hai khỏe đến kì cục,liều mạng giãy dụa hét to muốn ở bên cạnh Ngụy Thường Đức.

Ngay khi mọi người muốn cùng nhau tiến lên kéo dì Hai ra thì Ngụy Hà  bỗng dưng bước nhanh về phía trước,giật mạnh cổ áo dì Hai, hung hăng cho bà ta một bạt tay. Một tát này Ngụy Hà cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực,một bên mặt dì Hai rất nhanh liền sưng đỏ.

_Con tiện nhân này! Cút ngay!

_”A Hà…” Sự tình đột ngột chuyển biến làm cho dì Ba cảm thấy hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, sắc mặt Ngụy Lập Diễm cũng âm trầm không thôi.

_”Các người không thấy con tiện nhân này muốn bức tử lão ta sao?! Một đám mù hết rồi hả??” Ngụy Hà rống lớn,sau đó vươn tay, đích thân chỉ từng người “Lũ chúng mày không ai tốt lành cả!”

Chờ đến khi lượt ba mẹ con dì Hai, Ngụy Hà mới bỏ tay xuống, châm chọc nói “Mong lão ta chết sớm một chút chứ gì.”

Nhất thời, không ai mở miệng nói chuyện.

Còn Dì Hai ngã ngồi trên đất ngây ngẩn cả người.

Hai thầy thuốc ở phía sau vội vàng chạy lên, khẩn trương cấp cứu cho Ngụy Thường Đức.

Ngụy Hà cũng quay đầu qua quan sát Ngụy Thường Đức.

Đúng lúc này dì Hai đột nhiên nổi điên,vồ lấy Ngụy Hà,hung hăng cắn vào tay cậu,lớn tiếng mắng “Một thằng bất hiếu như mày thì có tư cách gì đổ oan cho tao! Mày là đồ súc sinh!”

Mà cả gian phòng lại bắt đầu hỗn loạn.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜