Chương 16:Thất Thiên Nữ Đế

Thất Thiên Nữ Đế - End

Huyền Vũ cùng Thanh Vân vừa biến mất thì hai người ở tương lai mới nhìn nhau ngỡ ngàng. Kí ức đổ dồn về nhanh chóng.

Thanh Vân buột miệng kêu lên:

- Thôi xong, đường về sẽ bị lỗi nha. Vũ, chàng nói ta xem giờ chúng ta phải làm gì đây.

Huyền Vũ ôm thắt lưng nàng, hôn chụt một cái lên môi. Lũ trẻ kia, hai tay bịp mắt:"Lại thế rồi, hư mắt trẻ con quá đi."

- Chàng... Ta nói thật đấy... Chàng cũng rõ cái gì đến mà.

Mặt nàng đỏ lựng.

- Nàng lo gì chứ, Vân Vân của ta, hôm nay ta rất "nhớ" nàng....

- Con nhìn kìa, chàng vô lại ít thôi...

----------

Trở lại chính chuyện nha.

Ánh sáng thất sắc kia bao quanh chúng ta, từng luồng sáng một dao động xung quanh thân thể ta và Huyền Vũ khiến chúng ta hộc máu n lần. Sức ép không gian thời gian không phải lớn bình thường đâu. Ta hộc máu xong thì ngất lịm không biết gì nữa.

Ta tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ách, ta quên cái gì đó rất thú vị thì phải? Rốt cuộc là gì nhỉ? Ta đã làm gì? Không tài nào nhớ được, ta vò đầu vuốt tóc.

Khoan khoan.

Có điều lạ lùng ở đây.

Tóc ta sao lơ thơ mấy sợi thế này... Oa oa oa, không muốn làm mỹ nữ trọc đầu đâu... Vẻ đẹp thanh khiết thánh thiện của ta đâu... Huhu nuôi tóc rất vất vả đấy...

- à ơi, à ơi, con ngủ cho ngoan,... À ơi...

Ai ru con ngủ thế trật tự giùm đi... Đang sốt ruột lắm đây. Mái tóc của ta... Thế này chết mất thôi, oa oa...

- Con yêu của mẹ ngủ ngoan đi con, à ơi...

Hình như có gì lạ hơn nữa. Đúng, người phụ nữ ăn mặc rách rưới kia sao lại to đùng thế kia? Nàng ngay cạnh ta mà, thỉnh thoảng vỗ vỗ ta...

Ách... Thế giới của người khổng lồ? Ai cho ta suy nghĩ tuyệt vời vậy...

Đã trọc giờ còn bé nữa, giá trị giảm sút như thế này thì đi đâu xin ăn nữa đây...

Vì sao xin ăn ư? Ta từ khi tỉnh lại đã biết rằng mình mất hết pháp lực rồi... Không đi xin ăn có mà chết đói. Đường đường là thất thiên nữ của trời xanh mà giờ rơi vào cảnh này quả là thảm, quá thảm....

Ta ú ớ hét lên.

Oa oa oa...

Giờ ta còn chẳng nói được nữa cơ.

Oa oa oa...

- Này người đàn bà rách rưới kia, ngươi mau dỗ đứa trẻ đi, rồi đi ra chỗ khác cho ta làm ăn. Mới sáng sớm mà đã nhiễu sự rồi.

- Ông ơi. Cho tôi xin một chiếc bánh, tôi ăn mà có sữa cho con tôi.

- Cút đi mau.

Ta bị nâng lên. Ách cái quái gì thế này, ta gào càng to.

- Con nín đi a, mẹ thương, nín đi con,... Cô nương, a... Vị đại thẩm, người cho ta xin ít bánh được không? Con ta đói bụng lắm rồi...

- Xúi quẩy, đây... Mau đi đi a...

Vài đồng xu han rỉ nằm lăn lóc.

- Cám ơn, cám ơn...

Ta ngỡ ngàng, kia, cho là cho tử tế nha.

Mà này, bà ấy gọi ta là con? Ta là con bà ấy gả??? Ta giơ tay lên trước mặt, đen nhẻm, xấu xí. Á ta là một đứa trẻ con nha. May rồi, không phải là bị câm hay không có tóc là tốt rồi.

Ách, sao ta lại lưu lạc đến mức này nhỉ. A a a đại ma vương hắn ta có làm phép với ta. Chắc chắn là nó rồi, chết tiệt.

- tiểu công tử, người làm ơn mẹ con ta...

- Con ngươi đây a? Đáng yêu quá. Ta bỏ tiền mua con ngươi nha.

Ồ có mắt đấy tiểu tử. Nhưng tiểu tử ngươi lầm rồi nha, không phải người mẹ nào cũng bán con đâu. Hừ.

- Tiểu công tử nói đùa, con gái thảo dân người nuôi sao được.

Đấy ta nói có sai đâu.

- Nhưng bản công tử thích là được.

- Tiểu công tử, người đừng đùa.

Ta thấy tiểu tử kia chạy đi nhanh rồi lôi về một người đàn ông.

Tiểu tử, khinh công khá lắm.

- Phụ vương, con muốn nàng...

- Vũ nhi, đừng ồn ào.

- Không con muốn nàng cơ. Con muốn nàng cơ, phụ vương...

- Ách được rồi. Ngươi và con gái ngươi giờ đến Thân Vương phủ làm nha hoàn chăm sóc cho thế tử.

Ố la la ta lại có đồ ăn rồi. Ha ha, ta thật có sức hút phải không? Vui quá đi mất. Thiên Thanh Vân ta trời sinh may mắn mà.

- thảo dân đa tạ vương gia...

Nhưng nha hoàn hơi kì. Không sao. Với năng lực của ta chắc không sao đâu. Cùng lắm đi quyến rũ tiểu tử này để xin ăn chứ gì. Ta nghĩ cuộc sống về sau không tẻ nhạt đâu.

Sau khi mẫu thân ta ôm ta về nhà tiểu tử kia, hắn nhất quyết đòi ôm ta không tha:

- Dì tắm rửa trước đi để ta ôm nàng hộ.

Tên nhóc này có âm mưu. Ta chắc chắn luôn. Với kinh nghiệm nhìn người của ta bao năm qua dù có đôi lần sai lầm nhưng lần này ta nhất quyết cho rằng nhóc con kia có âm mưu.

Nhóc à, ta còn nhỏ, nên tha a, nên tha a.

Ai dè đâu tiểu tử kia ôm ta cẩn thận đặt lên giường, hôn ta một cái thật mạnh.

Luyến đồng. Á, á, á, á, á...

Nụ hôn đầu của ta...

- Thiên Thanh Vân, nàng không thoát khỏi ta đâu. Ta yêu nàng.

Hắn là Huyền Vũ??? Ách, sao ta lại rung động thế này cơ chứ.

- Chờ chúng ta khôi phục thiên lực, ta sẽ đến hỏi xin thiên đế cưới nàng về, được không?

-------:)----- End-----/

P/s:

Thiên Thanh Vân của 1500 năm sau:

- Chàng ngày ấy dám hôn ta, ta giờ phải đòi lại, ta phải đòi lại đó,... Ách chàng có nghe không hả?

Huyền Vũ tỉnh bơ:

- Đây thân xác đây, nàng cứ việc dày vò thoải mái đi... Nhanh lên ta còn phải đi dẹp ma ở hạ giới nữa.

Thanh Vân cười hì hì, túm cổ áo Huyền Vũ:

- Tiểu tử, chị đây hôm nay sẽ xơi sạch mi đền bù thiệt hại. Ha ha ha.

Huyền Vũ:

-...

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
Tiếp
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜