Chương 2:Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

2: Ánh Mắt Thách Thức

Thành phố S này, trước một căn nhà kiểu sân vườn, nước từ một đài phun gắn nhạc đang bắn tung tóe, đèn ne-on trang trí khiến nơi này trở nên lung linh vô cùng. Đông đảo khách khứa đang vây lấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi mà chúc phúc.

Bộ vest Armani màu đen ôm gọn cơ thể hoang dã của Lâm Việt Thịnh, cổ áo hơi mở ra để lộ áo sơ mi lụa màu tím trầm bên trong, cúc áo bằng kim cương lấp lánh vẻ hào hoa chói mắt. Đôi môi mỏng mím chặt lại một cách gợi cảm, vẽ ra một vòng cung ngập mùi nguy hiểm, chẳng khác gì con báo săn đang đi tuần quanh lãnh địa của mình.

Đang nép sát vào người hắn là Quách Hoàng Ngân. Hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội màu trắng dài chấm đất, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc với nụ cười tươi tắn ngọt ngào. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Quách Hoàng Ngân được búi gọn gàng sau gáy, trên đó cài một đóa hoa hồng kiều diễm. Mỹ nhân tôn hoa hồng, hoa hồng điểm dung nhân, xinh đẹp động lòng người.

Gương mặt Quách Hoàng Ngân cũng được xếp vào hàng xinh đẹp, có điều, đứng trước mặt Lâm Việt Thịnh, trông cô lộ vẻ ảm đạm và kém sắc, giống như đặt một viên trân châu dưới ánh trăng sáng vậy, nhưng nụ cười mỉm gắn trên gương mặt hạnh phúc ấy đã đủ để khiến tất cả khách mời nữ ở đó ghen tị đến chết rồi.

Hôm nay là tiệc tối mừng lễ đính hôn của chị gái Quách Hoàng Ngân. Quách Thanh Tú vô cùng vui mừng, cô cầm điện thoại không ngừng điều chỉnh góc độ, muốn tìm góc "đắt giá” để chụp lại hình ảnh đẹp nhất, ấm áp nhất của chị mình. Trên màn hình điện thoại, đôi đồng tử đen bóng như đá quý đột nhiên liếc về cô, ánh nhìn đó vô cùng sắc lạnh, khiến người ta có cảm giác như bị gai đâm. Quách Thanh Tú sợ đến mức run lên cầm cập, điện thoại trên tay suýt thì rơi xuống đất.

Khi hoàn hồn lại, từ từ nắm chắc điện thoại rồi chăm chú nhìn lại, cô đã không còn thấy vóc dáng cao ngạo của Lâm Việt Thịnh lẫn trong đám người kia nữa. Quách Thanh Tú thở phào một hơi, tiếp tục điều chỉnh điện thoại. Bỗng nhiên phía sau bị người ta vỗ mạnh một cái làm cô sợ đến mức kêu ầm lên. "Á!"

Nụ cười dịu dàng của Quách Hoàng Ngân rơi vào tầm mắt cô. "Thanh Tú, trông em sợ chưa kìa, đang nghịch gì đấy?"

Quách Thanh Tú đưa ảnh chụp mà cô đã chỉnh ra, khoe từng tấm cho Quách Hoàng Ngân xem. "Chị, xem này, có đẹp không?"

Nụ cười trên mặt Quách Hoàng Ngân dường như hơi cứng lại: "Thanh Tú, đừng chụp nữa, Tuấn Khanh nhìn thấy sẽ giận đó."

"Hứ, chị thật thiên vị, chỉ biết bênh vực người kia thôi. Lẽ nào chị không cảm thấy kì lạ sao? Một lễ đính hôn nghiêm túc như thế mà người nhà trai chẳng có ai đến, hơn nữa còn không cho chụp ảnh, cũng không cho người khác hóng chuyện..." Quách Thanh Tú bất mãn lầm bầm.

Khách mời có mặt ở đây hôm nay toàn là bạn của chị cô, hơn nữa trước khi vào hội trường đều bị thu hết điện thoại và máy ảnh. Lẽ nào thằng cha kia là tội phạm giết người đang lẩn trốn sao? Trong đầu Quách Thanh Tú lóe lên một ý nghĩ không tốt đẹp lắm.

Quách Hoàng Ngân nở nụ cười dịu dàng: "Thanh Tú đừng nghĩ lung tung, mau cất điện thoại đi đi! Tuấn Khanh là người có thân phận, có địa vị, không phải người bình thường như chúng ta. Anh ấy mà lộ diện trước cánh truyền thông sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho tập đoàn Lâm Thị. Được rồi, cô bé này sao hôm nay nói nhiều thế, mau giúp chị lấy thuốc qua đây đi."

Quách Hoàng Ngân bị bệnh tim, cứ phải dùng thuốc mãi. Ban ngày hơi bận không có thời gian uống thuốc, cho nên nhân lúc Tuấn Khanh đi làm việc khác, cô phải mau chóng uống thuốc.

"Vâng chị, em đi ngay." Quách Thanh Tú mặc áo sơ mi kiểu công chúa màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc quần bò cũng màu nhạt nốt, tràn ngập dáng vẻ ngọt ngào và tươi sáng của thiếu nữ xuân thì. Cô nhanh chóng chạy như bay vào nhà.

Sau khi lên tầng, Quách Thanh Tú không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra xem lại ảnh chụp. Trong ảnh chị cô thực sự quá đẹp, như công chúa hạnh phúc và cao quý... Đột nhiên, một âm thanh trầm trầm từ căn phòng vọng ra.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜