Chương 1:Vương Công Quý Tộc

Kim Jaejoong buồn bực ngồi ở trên xe, hiện tại nhớ lại, thật là có chút nghĩ không ra mình thế này mà lại bị mẹ đẹp lừa về Hàn Quốc.

Nghĩ lại một tháng trước, đang an an ổn ổn ngủ trên đảo Prince Edward yêu thích thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Đối phương còn chưa kịp để mình phát tiết bực dọc đã kêu lên: “Jae mỹ nhơn ~” vừa nghe tới xưng hô này, không cần hỏi cũng biết chính là cái người biến thái cực điểm, mẹ đẹp của cậu.

“Chuyện gì?”

“Jae mỹ nhơn, Jae bảo bối, Jae thân ái…” đối phương tuôn một tràng ủy khuất, tiếng trước so với tiếng sau còn ai oán hơn: “Mẹ…”

“Gọi ta là Ju Ah noona.” Đồng thời vang lên tiếng khóc thút thít, còn không quên sửa lại cách xưng hô với thằng con mình.

Jaejoong hít sâu một hơi: “Ju Ah noona, cuộc gọi tới của người làm hỏng mỹ dung của con rồi đấy, đến tột cùng là người muốn làm gì?” Tiếp theo, nghe được một trận nức nở từ đối phương: “Jaejoong a…5555…” (555= hu hu hu)

Jaejoong ở trong lòng đếm ngược: “Jaejoong bảo bối à, Ju Ah noona rất nhớ con nha, có thể về thăm ta không?”

“Vậy sao người không tự đến đây?” Jaejoong xoa xoa thái dương có chút phát đau.

“A a ~ sao con có thể hỏi người ta như vậy~! người ta…người ta không thể đến được mà ~”

“Người làm sao vậy?”

“Hỗn đản ~ con rõ ràng biết… con rõ ràng biết người ta có… còn khiến cho người ta phải bôn ba…” Âm thanh đối phương thẹn thùng truyền tới, Jaejong không thể nhịn được nữa. “Ba!”

Bên tai truyền tới một trận xôn xao nho nhỏ.

“Jaejoong.” Một thanh âm hùng hậu vang lên.

“Ba, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Jaejoong à, mẹ con đang mang thai, cả nhà đều rất nhớ con, con mau trở về đi.” Chỉ một câu của bố già thế thôi mà khiến cho Jaejoong cứ như vậy an vị trên máy bay về Hàn.

Về tới nhà, thì lại có đáp án là: “Aiz da… con của ta, mẹ rất nhớ con, để Ju Ah noona sờ xem làn da có mịn màng không, dáng người có thay đổi không…” Sau đó nhìn đến bố già vẻ mặt hắc tuyến đem mẹ đẹp từ trên người mình kéo xuống.

Tiếp theo: “Jaejoong mỹ nhơn, chuẩn bị chuẩn bị, khai giảng kì sau phải đến Thần Đế báo danh.” Jaejoong vì sự qua loa trở về của mình mà hối hận, đây mới là mục đích chân chính đi.

Sau đó: “Jae bảo bối, đừng có vụng trộm nghĩ trốn đi nha, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của con ta đang giữ đó ~” Dứt lời, hướng bên người Jaejoong tạo dáng rất ku te.

Cuối cùng: “Jaejoonggie, đừng nghi ngờ Ju Ah noona nha, ta thật sự hoài thai, ha ha ha~” nói xong, ngửa mặt lên trời cười thô bỉ, rồi rời đi lưu lại chính mình cùng bố già bốn mắt trừng nhau.

Tóm lại, bạn bông vẫn phải buồn bực lết lên xe, theo giải thích của bố già, mẹ đẹp không biết từ đâu kiếm được trò hay, quyết định tiến cử thằng con tham gia chơi đùa.

Jaejoong chán nản quay đầu, nhìn những cảnh vật không ngừng lui dần về phía sau: “Học viện Thần Đế?”

Bị áp giải lên xe đến thẳng trường, cậu rốt cuộc vẫn phải đi học.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
Trước
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜