Chương 2:Vương Công Quý Tộc

Học viện Thần Đế là một trường học nằm ở quận trung tâm thủ đô Seoul. Khu học viện là do chính phủ các quốc gia Châu Á hợp tác đầu tư, cho nên học sinh trong trường phi phú tức quý (Không giàu thì cũng có quyền).

Thần đế tức là nơi mà các vị thần sinh sống, đó là nghĩa đen, còn ý nghĩa chân chính của từ này, Thần đế nghĩa là từ những học sinh có thực lực nhất sẽ chọn ra một người làm hoàng đế để quản lý trong trường.

Thần đế tổng cộng chỉ có 6 lớp, nếu ai tốt nghiệp từ Thần đế tương đương sẽ có một bằng kép của đại học Cambridge hoặc Oxford.

Mà đế vương hiện tại đến từ các gia tộc họ Jung, học Park, họ Kim và họ Shim, được mệnh danh tứ đại tài phiệt công tử nổi tiếng thế giới.

Jung Yunho, Park Yoochun, Kim Junsu cùng Shim Changmin.

Mà đặc biệt Jung Yunho được xưng là “Đế vương chi vương” (Vua trong các vị vua), không chỉ bởi vì hắn có có một gia thế nhất đẳng hiển hách, mà còn bởi vì chính bản thân hắn, ngoại hình, chỉ số thông minh, cùng với quyền thừa kế vương vị đã đương phong cho. Đối với thần đế mà nói, Jung Yunho chính là biểu tượng của đế vương, tựa như vị thần vẫn còn tồn tại.

Mỗi vị đế vương đều có huy hiệu đại hiểu cho bản thân mình, huy hiệu này có thể tặng cho bất cứ ai nhưng người đó phải là người yêu, người mình sẽ chung sống trọn đời.

Còn chưa kịp xuống xe, chợt nghe bên ngoài liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai, Jaejoong bất mãn nhăn mặt nhíu mày.

“A a…là Yunho a…Trời ơi, ai tới đỡ đỡ…ta bị choáng váng~”

“A….chết tiệt, cậu đừng đẩy tôi, a…a…Yoochun đang cười kìa, rất đẹp trai a~”

“Đi chết đi, kêu gào như vậy làm quái gì, Á Á…! Susu a…hôm nay vẫn đáng yêu, không đúng, là càng đáng yêu ~”

“Các người đều tránh sang một bên đi, Changmin a~ đây là bento em làm, có thể trao huy hiệu cho em không?” Bà này bị cả đám hội đồng.

“Thiếu gia, đã đến học viện rồi.” quản gia cung kính đứng ngoài mở cửa xe cho cậu, Jaejoong cầm lấy túi xách, một cước đã văng cánh cửa xa Rolls Royce Phantom, cánh cửa xe đong đưa trước gió, quản gia lấy ra chiếc khăn tay, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, không biết tháng này đây là cánh cửa thứ mấy bị long lay?

Rất nhiều người cũng bởi vì thanh âm ồn áo đó mà im lặng đồng loạt ghé mắt dòm xem.

Yunho, Yoochun và Junsu cũng quay qua nhìn, Changmin tiếp tục cùng mấy hộp điểm tâm trong tay trao đổi tình cảm, Yoochun không khỏi huýt sáo trêu chọc một cái, bị Junsu oánh cho một cái.

Cả đám đông không chớp mắt nhìn theo từng bước đi của mỹ nhân trước mắt, hình dung thế nào về mỹ nhân này đây? Mấy cái từ truyền thống như khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn đều bị ném vào thùng rác hết, vậy phải hình dung thế nào đây?

Rốt cục, có người IQ coi như lớn hét lên: “Queen a, là queen a~!”

Một thanh âm vang lên, đánh thức toàn bộ: “Thật là queen a ~” “Queen~”

Trong suy nghĩ bọn họ, người này chính là người duy nhất có thể đứng bên cạnh vua của bọn họ, những từ ngữ có thể hình dung vẻ đẹp của người này đều là dư thừa, chỉ có “queen” mới có thể đại biểu cho hết thảy những từ ngữ tốt đẹp nhất dành cho người này.

Jaejoong liếc mắt một cái đã thấy được Yunho đứng lẫn trong đám đông, khóe miệng khẽ nhếch lên 15°, tựa hồ biết mẹ đẹp nhà mình muốn ngoạn trò gì.

Mẫn cảm như Yunho, sao có thể không thấy mỹ nhân kia đang nhìn mình, còn nụ cười ý vị thâm trường kia nữa.

“Đi thôi.”

Hất đầu về một bên ra hiệu, bước đi đầy bá khí hướng tới Palace dành riêng cho Vua.

Bạn cảm thấy chương này như thế nào?
❛ Website dành cho những tín đồ truyện chữ có niềm đam mê bất diệt với truyện. ❜